Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Tản mạn thú chơi đồng hồ cổ

Chả là em mới có thú chơi mới, chơi đồng hồ cổ với vài món đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn loại cổ, nói là cổ vì đối với em cứ cái đồng hồ cứ 60-70 năm tuổi so với tuổi con người đã được liệt vào loại thất thập cổ lai hy rồi :) càng cổ càng độc càng lạ tiếng càng hay càng đắt tiền, nhưng lại phải chạy tốt mới quý. Cũng có cái hay của nó, đêm nằm nghe tiếng tích tắc của thời gian, tuy mấy đêm đầu tiên mất ngủ, cơ mà rồi cũng thành quen...



Em thì đơn giản thích đồng hồ mặt men liền, nghĩa là mặt đồng hồ như cái đĩa sắt tráng men nguyên đĩa mà nếu loại hai lòng thì rẻ tiền hơn, ác một nỗi loại đồng hồ mặt men và tạ xích thì tiếng lại thường không hay bằng loại thường mà mặt đồng hồ bằng vỏ nhôm vỏ gỗ lên giây cót.



Mới ngập vào trò này nên cũng tìm hiểu đọc sách báo mạng...thì thấy đồng hồ lại có nhiều loại của nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Mỹ....mỗi nước lại có một loại đồng hồ nổi tiếng làm đại diện như Pháp thì có đồng hồ ODO, nào ODO-8, ODO-10, Đức thì có J, J-8 J-10, tám với mười ở đây nghĩa là đang nói đến cái Gông tức là cái thanh thép dân chơi gọi là côn hay gông, là nơi mà cái vồ đập vào phát ra tiếng nhạc chuông ngân của đồng hồ....mỗi loại đồng hồ cổ có một âm sắc khác nhau, nhạc khác nhau.



Tại sao nghe tiếng chuông đồng hồ cổ như tiếng chuông nhà thờ thì lại phải có một bài viết về cái này rất dài, nhưng tóm lại là mỗi một dòng đạo như đạo thiên chúa, đạo tiên lành,...lại có những bản nhạc khác nhau mà nhà chế tạo đồng hồ cố gắng thể hiện trong chiếc đồng hồ mà chúng ta đang nghe thấy ngày nay....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét